TÔI KHÔNG BIẾT VIẾT - BẢN TÌNH CA MUÔN THUỞ!
Tôi không biết viết! Câu thần chú mở đầu cho một cuộc đối thoại huyền thoại – dài như phim Ấn Độ, sang chấn tâm lý nhưng cũng sang chảnh tinh thần cho bao người mới bước vô cộng đồng. Ai từng “sợ viết nhưng rất muốn viết” thì giơ tay!!! ✋ 🤣🤣Nếu bạn thật sự có như vậy thì.. đọc tiếp nhen… Chuyện là vầy nè… Hôm bữa có bạn mới nhắn cho Tiên: “Chị ơi, em thấy mọi người trong cộng đồng viết hay quá, ai cũng viết được, còn em thì… em không biết viết!” Tôi nghe vậy, tui cười cái “ha ha” nhẹ nhẹ… rồi nói: Giống chị nè!🤣 “Không biết viết thì mình viết cái sự thật là mình không biết viết!” Bạn tròn mắt: “Ủa chị không hiểu hả? Em nói là em không biết viết!” Tôi vẫn kiên nhẫn: “Biết rồi, nhưng em muốn viết không?” “Có chị, muốn chứ, nhưng mà em không biết viết!” “Thì viết cái đó đó! Viết câu ‘tôi không biết viết’ lên thành bài luôn!” “Chị hiểu sai ý em rồi, em nói là EM KHÔNG BIẾT VIẾT!” Rồi tôi hỏi lại lần nữa: “Vậy em có muốn có một bài đăng của riêng mình không?” “Dạ có!” “Vậy em có muốn tương tác, muốn bạn bè, muốn comment nhiều không?” “Dạ có luôn!” “Vậy viết đi em!!” “Dạ… em cũng muốn lắm… mà em không biết viết!” “Trời ơi!!” – tôi muốn gục! Cuộc trò chuyện chuyển sang chế độ replay tự động: Tôi: “Em viết đi.” Em: “Em không biết viết.” Tôi: “Thì viết cái chuyện không biết viết đi.” Em: “Viết sao được khi không biết viết.” Tôi: “Viết vì không biết viết mới viết được!” Em: “Ủa gì vậy trời!” Rồi tôi thở ra một hơi, dịu dàng như bà tiên bước ra từ truyện cổ tích: “Em làm vầy nè, đơn giản lắm: Copy hết đoạn chat này nè – cái đoạn dài dòng rối rắm tụi mình đang nói – chính nó là bài viết đầu tiên của em. Rồi đặt cái tiêu đề thiệt kêu: TÔI KHÔNG BIẾT VIẾT! Viết y chang cái sự thật lòng vòng đó. Cứ thiệt, cứ ngây ngô, cứ không biết. Đó là khởi đầu đẹp nhất rồi!” Mà rồi, em hỏi tiếp: “Chị ơi, bài vậy ai đọc?” “Haha! 😅 yên tâm, ai cũng từng như cưng. Đọc xong còn vỗ tay đứng dậy chứ ở đó mà chê! Vì ai cũng từng… không biết viết!” Em biết ko? 💥 Viết không phải là để hay.